
Tạm biệt.
Thế là vĩnh viễn đi rồi đúng không?
Nghe thì kì quặc, nhưng xưng chị-em nhé, vì chúng mình đã rất gắn bó với nhau mà :)
.
Hôm qua đã viết một bài rất dài, nhưng rồi iPhone làm mất hết. Như em vậy. Không muốn viết cái gì lại nữa. Cảm xúc ấy không thể nói lại một lần nữa.
Thế là mất thật rồi.
Chị đã định lấy em ra để chụp mấy cây nấm nhỏ ở gốc đào ngày tết. Chị đã định tết này lấy em ra để chụp cả cành đào.
Sạc vẫn còn đây kia mà, bọc máy vẫn còn đây kia mà, vẫn còn đang chờ em quay trở về đấy. Nikon ơi em ở đâu rồi?
Chị vẫn còn nhớ những ngày hè cùng em và TX kia mà.
Còn một đống ảnh và video mà chị còn chưa kịp lấy ra. Mất hết rồi. Mất tất cả rồi. KHÔNG BAO GIỜ còn cơ hội lấy lại nữa.
Mất rồi.
Chị đang cố gắng để vượt qua nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy nhói đau.
Nghe buồn cười nhưng đau thật đấy.
Từ hôm qua tới giờ chị đã khóc rất nhiều rồi.
Trừ 2 người bạn, chưa ai biết cả. Chị không đủ can đảm để nói với bố mẹ.
Chắc phải rất rất rất lâu nữa mới có cái khác thay thế em.
Mỗi lần nghĩ đến việc một người khác đang cầm em trong tay, đang cầm những bức ảnh của chị và người thân trong tay chị lại cảm thấy ghê tởm.
Cái mất này không chỉ là vật chất, không chỉ là mất một đồ dùng trị giá 3-4 triệu.
Cứ nghĩ đến cái cảm giác cách đây một vài giờ còn em trong tay, giờ em mãi xa rồi..
Nhiều khi không dám nhìn vào cái bao máy với cục sạc còn đang để trên bàn.
Buồn. Rất buồn.
Dù ai đang cầm em trong tay, hãy nhớ rằng sẽ không ai yêu em như chị.
Cái lần làm hỏng lens, chị xin lỗi rất nhiều.
.
.
Tạm biệt.
.
.
.
To whoever holding my Nikon, I wish you all the worst things in life that a person can get.